Lego

Hôm thứ sáu, Doanh thi xong tính về nhà vào quậy trong các phố để bù lại những ngày sắp thi chỉ lấp ló đảo vài vòng phố đọc cho đỡ nhớ....Nhưng những gì mình tính sẵn, sao ít khi lại làm được cho suông ...
Ăn cơm tối xong Mẹ nhắc "con nhớ soạn đồ chơi ở kho để gói lại đem đi cho..." Ở Nauy, cứ đến mùa Giáng Sinh, các đội quân hòa bình tích cưc làm việc thiện. Ở các góc đường và trước đại lộ Karl Johan, đều có lính của đội binh hòa bình túc trực, nhận quà Giáng sinh của mọi người gởi đến những người kém may mắn hơn. Và hàng năm, ai có tiền thì cho tiền, thức ăn hay đồ chơi mới & củ, gói lại trong giấy màu đẹp mắt và mang đến để ở gốc thông thật cao trước Viện đại học luật Oslo.
Doanh vào gác lững trên nóc garage và sọan bao đen đựng đầy đồ chơi từ những ngày còn bé để mang đi cho bớt. Cũng vì Bố cứ càu nhàu, "mua nhà có to mấy cũng chật vì chứa tòan đồ đạc bỏ thì thương vương thì... chật nhà!" Và Mẹ lại chuyển lời rày rà của Bố tới các con "mấy đứa lo dọn, đem cho hay bỏ bớt đồ chơi và đồ dùng đi, kẻo Bố la Mẹ nhức đầu lắm! Cái gì mấy đứa cũng tiếc, không bỏ, cuối cùng Mẹ bị la hòai!"
Và Doanh là đầu nậu, vì Doanh là chuyên viên tích trữ, từ áo quần (chưa bao giờ mặc tới!) đến đồ chơi, kẹo chocolat, xí muội... nhiều lắm, hihi Bố la cũng không uổng chỉ tội Mẹ, vì con dại cái mang....
Và thế là Doanh soạn đồ chơi hồi Doanh còn bé, mà Linh Thi đã được thừa hưởng và sau đó đã di đô vào gác lửng trên garage đã bao năm nay... Doanh soạn ra, và cứ thế mải miết ngồi chơi lại, say sưa quên đi cả thời gian....
Đây là chiếc áo dạ hội Mẹ may cho công chúa vào dịp giáng sinh, năm nào nhỉ? Doanh quên mất rồi, và đây tấm chăn đắp cho công chúa trên ba hạt đậu.... Từng kỷ niệm nhỏ chợt trở về với Doanh. Doanh nhớ khi Doanh lên 6,7 Doanh rất thích chơi Lego. Lúc đó các món đồ chơi con nít này rất mắc, vâng mắc cho một gia đình tỵ nạn mới lập nghiệp với một, hai năm ở đất người. Doanh nhớ hòai Mẹ hay nói "lúc nào trúng số, Mẹ mua cho Doanh cả một nhà đồ chơi..." Và thế là Doanh ngoan ngoãn cầu xin cho Bố Mẹ mau trúng số...
Thế nhưng vào một đêm Giáng Sinh, khi Doanh thức dậy thì thấy dưới gốc thông trong phòng khách có một hộp đồ chơi Lego thật lớn mà Doanh hằng thèm thuồng mơ ước, mỗi khi đi phố ngang qua hàng đồ chơi con nít.... Lúc đó Doanh nghĩ, hẳn là Mẹ đã trúng số rồi. Nhưng Mẹ chỉ nói, "chưa đâu, Mẹ chưa trúng số, nhưng vì biết con ngoan nên có thể Ông Bà già nô-en mang đến thưởng cho con đó"...
Và mãi đến mấy năm sau Doanh mới biết Ông Bà già nô-en không ai khác hơn là Bố Mẹ, đã chắt chiu không sắm sửa cho riêng mình mà để cho các con đầy đủ những ước ao, từ những cái nhỏ đến cái lớn, như các bạn đồng tuổi...
Doanh cầm chiếc áo dạ hội và chiếc mền Mẹ may năm nào vẫn còn như mới mà nước mắt chực chảy ra. Doanh nói nhỏ, "Bố ơi, con thấy Mẹ sắp muốn khóc mỗi khi Bố cằn nhằn Mẹ. Con sẽ dọn dẹp ngăn nắp lại cho Mẹ. Giờ Mẹ già rồi, Mẹ rất sợ mỗi khi trèo lên gác đó. Mẹ đau tay và đau chân, Bố để Mẹ ngồi xem phim nghỉ ngơi nhé. Nhưng con không thể cho đi những đồ chơi Lego này, vì đây là ... giấc mơ con ao ước khi còn bé, khi mình mới tới xứ người Bố ạ. Và những chiếc áo, chiếc mền kia... con sẽ không tìm đâu ra, đẹp như vậy. Con phải để dành cho các cháu của Bố sau này và kể cho chúng biết là Bà ngoại may đó..."
Đến 3 giờ sáng Doanh mới đi ngủ sau khi vào các phố xem qua những bài viết mới, để rồi càng thấy buồn cho số phận con người qua bài viết về "Ngục Tù và Nước Mắt". Doanh đọc xong và không thể ngủ nếu không tặng anh Bùi Minh Tuấn một bài thơ cảm tác. "Người yêu chuộng tự do…. "
Biết anh yêu chuộng hai chữ tự do
Biết anh không sờn lòng vì tự do
Đớn đau thể xác, gông cùm xiềng xích
Tự do, ánh đuốc trong tù ngục tối mò…
Tự do, vỏn vẹn chỉ hai chữ thôi
Tự do, hơi thở anh sống trong đời
Anh đổi lấy bằng máu da, xương thịt
Đầy đọa thân nơi địa ngục trên đời
Giờ đây anh đang thở khí tự do
Nhưng lòng anh mãi mãi buồn lo
Quê hương dân tộc vẫn còn đau khổ
Anh mơ ngày đất nước sẽ tự do
Giấc mơ của anh là của bao người
Của thế hệ hôm nay và của thời
Vàng son với cờ vàng ba sọc đỏ
Cầu nguyện giấc mơ sẽ thật trong đời….
Anh mãi.. là người yêu chuộng tự do…
Bây giờ giấc mơ của Doanh là được trở về lại một đất nước tự do, không còn chế độ bạo tàn hà khắc với con người nữa...
Doanh phải đi ngủ đây, vì giờ gần 1 giờ sáng rồi. Í Doanh quên nói là đến hôm nay Mẹ vẫn chưa trúng số! Nhưng Doanh luôn nhớ câu Bố Mẹ hay nói, "con cái quý hơn vàng bạc..." Vậy là Bố Mẹ giàu lắm rồi vì đã có mấy cục vàng rồi, đâu cần trúng số nữa....
DD11122005
Links to this post:
Create a Link
<< Home