Í da , chắc mai trời lại đổ thêm nhiều tuyết đó! Có lẽ vì anh Nhược Thu mail cho Doanh biết là thơ của Doanh được đăng báo ! Doanh kể cho Mẹ nghe, Mẹ cười cười nói : "Ông xem con gái ông được di truyền sâu thơ từ ông kìa. Không ngờ nhà mình lại có thêm thi sĩ !"
Doanh muốn phone kể cho mấy nhỏ bạn Doanh biết, khoe với chúng là thơ của Doanh được thi sĩ Nhược Thu chọn đăng. Khổ nổi chúng không có như Doanh, khơng có yêu thơ nhớ gió, mà rất ư là thực tế. Chúng nói, "Yêu ai thì cứ nói thẳng, cứ úp úp mở mở... đến ngày chàng nói sayonara, lúc đó mặc sức trời mưa cho ướt thơ!"
Nhưng không sao, Doanh viết ra đây, để lâu lâu Doanh đọc lại và thử ghép thêm nhiều vần mới nữa. Vần thương, vần nhớ, vần đợi chờ, ghép thành thơ...
Doanh cám ơn anh Nhược Thu nha, cũng vì bắt đầu chọc ghẹo anh khi gặp anh trong phố ảo, chứ...hồi nào giờ Doanh có biết làm thơ là gì đâu! Vậy cứ xem như anh Nhược Thu vừa là thầy và cũng vừa là " Chàng thơ" vậy! ( người Pháp gọi là "La Muse" - nàng thơ, mà sao không có tên cho "chàng thơ" nhỉ?)
Lúc bắt đầu, vào phố ảo để xem những bài viết, để đọc thơ... để rồi sau một thời gian, Doanh tưởng như mình dọn hẳn vào phố và sống vui vẻ giữa những người bạn ..."không chân dung!" Doanh gọi thế, vì mãi đến nay, Doanh biết mặt các bạn chưa đủ 5 ngón tay. Thế đấy, nhưng mỗi ngày không vào phố thăm, vào đọc, ít ra cũng hơn 10 lần, thì lòng không yên. Có gì mới lạ không? Có ai pm cho Doanh không? Thắc mắc hoài như vậy thì làm sao mà nghe thầy giảng bài đây!
Doanh Doanh 's poems
by DoanhNguyen
Links to this post:
Create a Link
<< Home